CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 19

 CHƯƠNG 35
Giản Tang Du nắm tay thật chặt, nhìn Thiệu Trí ngờ vực: “Đừng nghĩ rằng con trai tôi không giống DNA với cậu là tôi không tình nghi. Cậu là người biết rõ nhất tại sao tôi lại xuất hiện ở Hồng Lạc.”

Hồng Lạc là tên của khách sạn đó. Cả đời Giản Tang Du sẽ không quên được tại sao mình lại hôn mê bị đưa đến đó. Cho dù không nhớ rõ cả quá trình, nhưng lúc tỉnh lại, điều đầu tiên thấy được chính là ba kẻ này.

Thiệu Trí giải thích chuyện tệ hại này đau cả đầu. Chống sàn nhà lảo đảo đứng lên, liếc cô một cái: “Được rồi, tôi nói điều tra là sẽ nhất định điều tra. Cả cái chuyện tại sao những tạp chí kia sinh sự bịa đặt. Bây giờ cô có nghi ngờ nặng nề tôi cũng không giải thích được. Chuyện quan trọng trước mắt, chính là phải cùng nhau tìm ra kẻ đứng sau lưng.”



Giản Tang Du nhìn Thiệu Trí phòng bị. Cậu ta luôn gian xảo. Rốt cuộc có hung thủ thật sự hay không đều là cậu ta nói. Chẳng lẽ lúc đó còn có người thứ tư mà cô không biết ư



Trình Nam nhìn Thiệu Trí đang trong trạng thái suy yếu không có tâm tình muốn gây chuyện phiền phức với Giản Tang Du, nên muốn dẫn Tang Du đi.



“Đứng lại” Thiệu Trí nằm trên giường, cười nhạt nhìn các cô: “Muốn đi dễ vậy ư. Tôi phải chịu oan uổng một dao và một trận đòn như vậy sao?”



Trình Nam cau mày thật chặt, tức giận quay đầu lại: “Cậu còn muốn thế nào? Thiệu Trí, những chuyện của cậu làm có trời đang nhìn thấy, cẩn thận bị báo ứng đó.”



Thiệu Trí híp mắt, nhìn Giản Tang Du đang mặt mày xanh lét, giơ tay lên, mở miệng tao nhã: “Okie, đi đi, có tin tức sẽ báo với các người.”



Dù sao, vẫn còn nhiều thời gian.



Thiệu Trí không phải là người tốt. Nếu như không liên quan đến lợi ích của cậu ta, thì cậu ta cũng khinh thường phải phản ứng với Giản Tang Du. Thiệu Trí cũng không muốn vừa ra viện đã bị bà mẹ của mình phiền, càng không muốn cả đám ký giả cứ hăng hái theo sát quấy rầy mình đi tán gái.



Cho nên Thiệu Trí hành động nhanh nhẹn cho người đi điều tra tòa soạn báo. Tìm hiểu rõ ngọn nguồn, rất nhanh đã tìm được người tung tin trong truyền thuyết.



Thiệu Trí nhìn báo cáo mà thuộc hạ đưa tới, nhíu mày: “Cậu chắc chắn chứ?”



Hắc Tam gật đầu khẳng định: “Lúc đó em cũng sợ hết hồn, theo lý thuyết, bà Ạphải không nên nhằm vào anh chứ. Nói thế nào cũng là người một nhà mà”



Thiệu Trí cong khóe miệng cười lạnh, ném tài liệu lên chăn: “Người một nhà? Ba tôi và bác cả không có quan hệ máu mủ. Ba tôi là con chồng trước của bà nội tôi. Bà tôi tái giá, bác cả đã không ưa ba tôi từ lâu rồi.”



Hắc Tam thất thần nghe quan hệ phức tạp nhà họ Thiệu, sờ sờ cằm: “Cho dù không phải ruột thịt, nhưng bêu xấu anh thì bà ta được lợi ích gì? Chuyện này chắc là có liên quan đến Thiệu Khâm ư?”



Trên mặt Thiệu Trí hiện nụ cười quỷ quái, vỗ vỗ bả vai Hắc Tam: “Đưa tài liệu cho Giản Tang Du, để cho cô ta biết mẹ của Thiệu Khâm đã làm chuyện tốt gì.”



Hắc Tam cũng mê mê tỉnh tỉnh không rõ tại sao Thiệu Trí lại nhiệt tình như vậy. Chẳng lẽ muốn xem náo nhiệt ư?



Dĩ nhiên Thiệu Trí đâu có nhàm chán như vậy. Cậu ta biết được chủ ý của Cố Dĩnh Chi là một tên bắn hai chim, vừa đối phó Giàn Tang Du, vừa vạch trần nội tình của cậu ta ra ngoài.. Nếu làm cho thanh tra ban kỷ luật chú ý, ngay cả cha cậu là Thiệu Chính Lâm cũng phải bị dính dáng. Hơn nữa, năm đó mẹ cậu còn làm rất nhiều chuyện với Giản Tang Du. Chuyện này nếu thật điều tra ra, hậu quả chắc chắn không gánh nổi rồi.



Thiệu Trí dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, để cho Thiệu Khâm và mẹ của anh ta đấu với nhau. Dù sao Thiệu Khâm đã nhịn Cố Dĩnh Chi không phải chỉ mới một hai ngày. Tâm tình cậu thật vui vẻ, gối lên cánh tay nhướng mắt nhìn Hắc Tam: “Đực ra đó làm gì, còn không mau đi đi! Còn nữa, điều tra lại chuyện của Giản Tang Du năm đó. M



Hắc Tam phẫn nộ mím môi, nếu như không hư, chuyện thất đức mày làm đã bị quay lại đưa đến sở cảnh sát từ lâu rồi.



———————-



Lúc Giản Tang Du biết chân tướng, chỉ ngẩn người lẳng lặng nhìn vào hình Cố Dĩnh Chi. Cô nghĩ tới trăm ngàn loại khả năng, duy chỉ không nghĩ đến là chuyện này có liên quan đến Thiệu Khâm.



Khoảng cách giữa cô và Thiệu Khâm, trong nháy mắt lại phơi bày tàn khốc trước mắt mình.



 Cho dù cô có trốn tránh như thế nào, cũng không thể không thừa nhận. Giữa cô và Thiệu Khâm có rất nhiều trở ngại ngăn cản. Thiệu Trí là một, còn thêm Thiệu gia cao sang không thể nào với tới nữa.



 Toàn thân Giản Tang Du ỉu xìu ngã trên ghế salon, lông mi dày khẽ rủ xuống, cố gắng đè nén những giọt lệ nóng bỏng chua xót….



 Bởi vì lo lắng ký giả sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến con trai. Giản Tang Du muốn xin nghỉ cho Mạch Nha. Dù sao, bây giờ cô cũng tạm thời thất nghiệp, nên giành nhiều thời gian cho con trai hơn.



 Mạch Nha quấn lấy Giản Tang Du bắt cô kể cho nó nghe chuyện cổ tích. Giản Tang Du mới vừa lấy quyển truyện thì điện thoại lại reo vang. Trong khoảnh khắc đó, lòng cô đột nhiên nhói lên, trái tim đập mạnh kịch liệt.



 Cô không cần nhìn cũng biết sẽ là ai…



 Mạch Nha hứng khởi quơ cánh tay nhỏ bé, chạy đến ngồi cạnh điện thoại, kích động bắt máy: “Chú ơi.”



 Nụ cười không hề che giấu trên mặt của nó. Tựa như những uất ức mấy ngày qua cũng tan biến vô hình. Giản Tang Du ngồi trên ghế salon im lặng nhìn gương mặt mừng rỡ của con trai, trong lòng chua xót không dứt.



 Chưa từng có bất kỳ giờ khắc nào, cô lại mãnh liệt kỳ vọng vào Mạch Nha là con trai của Thiệu Khâm như vậy. Nếu như có thể như thế thì tốt biết bao nhiêu.



 Mạch Nha và Thiệu Khâm luôn có đề tài nói không hết. Những câu truyện trẻ con của nó dường như cũng làm Thiệu Khâm không hề chán ghét. Một người tính tình bất hảo như vậy, lại luôn nhẫn nại tính cách trẻ con của thằng nhóc. Anh nói rất nhiều chuyện lý thú trong doanh trại cho nó nghe, chọc nó ôm bụng cười khanh khách không ngừng.



 Mạch Nha nói chán chê rồi mới đưa điện thoại cho Giản Tang Du. Giọng nói hùng hồn của Thiệu Khâm vang lên, vẫn mang theo vẻ cười cợt thờ ơ: “Có nhớ anh không hả?”



 Giản Tang Du nghe giọng của anh. Trong đầu luôn hiện lên dáng vẻ du côn của anh. Nhớ đến câu “Chờ anh” trước khi chia tay, lại kìm lòng không được rơi nước mắt, cô đáp nồng giọng mũi: “Nhớ”



 Bên kia, Thiệu Khâm dừng lại trong giây lát, thử kêu cô một tiếng: “Tang Du?”



 Giản Tang Du không nói, Thiệu Khâm lập tức khẩn trương: “Khóc à? Tại sao?”



 Giản Tang Du vẫn không nói, che mắt mũi lại. Cuối cùng cũng cố gắng làm cho giọng nói mình nghe nhẹ hơn, không lộ ra vẻ khác thường “Không có khóc, chỉ là nhớ anh thôi.”



 Thiệu Khâm cười nhẹ, giọng nói trầm ấm tựa như từ khoang ngực anh truyền ra ngoài “Đồ ngốc, có muốn anh trai “nói chuyện yêu đương” với em hay không? Trong điện thoại cũng có thể mà.”



 Giản Tang Du không nhịn được cười ra tiếng. Bây giờ cũng không thấy khó chịu vì sự vô lại và lưu manh của Thiệu Khâm nữa rồi. Ngược lại, ngay cả khi anh như vậy, cũng làm cho cô cảm thấy vô cùng an toàn ấm áp.



 Thiệu Khâm nói rất nhiều chuyện với Giản Tang Du. Nào là những chuyện vặt vãnh nhàm chán. Nào là những tân binh khó dạy, nghịch ngợm gây sự…. Nhưng Giản Tang Du vẫn nghe nghiêm túc. Cô tưởng tượng ra vẻ mặt uy nghiêm, khí thế hào hùng của Thiệu Khâm, khiến trong lòng cũng có sự rung động khác thường.

 Cô đã thấy anh mặc quân trang. Trước kia không chú ý, bây giờ nhớ tới, lại thấy anh có dáng vẻ anh hùng, cường tráng, đẹp trai bức người.

 Giản Tang Du nghe tiếng nói của Thiệu Khâm, những uất ức và chịu đựng mấy ngày nay cũng bộc phát trong khoảnh khắc. Bỗng nhiên cô nảy sinh một sự xúc động mãnh liệt — Cô muốn gặp Thiệu Khâm, muốn gặp ngay lập tức. Nếu sau này chỉ có thể nhung nhớ về người đàn ông này, vậy thì ở thời khắc đẹp nhất, làm một chút chuyện điên rồ cũng không tệ.



 Thậm chí Giản Tang Du không hề nói cho Thiệu Khâm biết. Cô giao Mạch Nha cho Giản Đông Dục rồi xuất phát.



—————–



 Doanh trại của Thiệu Khâm ở một huyện vắng vẻ gần thành phố. Giản Tang Du đã tra qua đường đi trên mạng. Mặc dù rất ngoằn ngoèo, phải chuyển 3 trạm xe buýt. Cuối cùng còn phải ngồi xe máy địa phương đi ba vòng. Nhưng nghĩ đến trải qua những chuyện này vì anh, cô cũng không cảm thấy khó chịu.



 Dọc đường cô cứ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tâm tình cũng thong thả ung dung, chưa bao giờ cảm thấy tự tại như vậy. Những cảm xúc đau khổ bi thương kia dường như bị nỗi vui sướng vì sắp được gặp Thiệu Khâm đuổi đi mất, cả người cô tràn đầy sức mạnh.



 Hỏi dân địa phương địa chỉ nơi đóng quân xong. Giản Tang Du cẩn thận sửa sang lại chính mình cho tốt, giẫm trên đường chiều đi về phía doanh trại.



 Trực ban gác công đứng nghiêm, lúc gặp cô thì kính cẩn chào theo nghi thức quân đội “Đồng chí, có chuyện gì không?”



 Giản Tang Du bị gọi bằng từ xa lạ này nên có hơi khẩn trương: “… Tôi tìm Thiệu Khâm.”



 Ánh mắt của người gác cổng dừng lại trên mặt Giản Tang Du trong giây lát. Vẻ mặt kỳ dị một chút: “Xin chờ chút, để tôi gọi điện thoại.”



 Giản Tang Du lấy giấy chứng minh nhân dân ra để đăng ký, cũng chú ý đến ánh mắt của người lính kia gọi điện thoại nhìn mình càng thêm kỳ quái. Cô ngờ vực cúi đầu nhìn xuống trang phục mình. Áo sơ mi trắng, váy màu đỏ rượu, làn váy che xuống tận bàn chân, tuyệt không có hở hang mà.



 “Chị có thể đi vào.” Vẻ mặt người lính bình tĩnh đưa lại giấy chứng minh cho cô.



 “Cám ơn” Giản Tang Du bước đi trong hoàn cảnh lạ lẫm mờ mịt, khắp nơi đều hô những khẩu hiệu to rõ.



 Người lính kia cũng không nói cho cô biết Thiệu Khâm đang ở đâu. Giản Tang Du cứ đi loạn xạ không có mục tiêu. Cuối cùng thấy phía trước có một bóng người đang từ từ bước đi, cô vội vàng đuổi theo: “Xin hỏi…”



 Ánh mắt dừng ở quân hàm của người đó, hai gạch bốn sao (đại tá)…. Nhiều hơn Thiệu Khâm hai sao. (trung tá)



 Giọng nói Giản Tang Du lập tức trở nên nghiêm túc kính nể: “Xin hỏi, anh biết Thiệu Khâm ở đâu không?”



 Giản Tang Du chú ý thấy, lúc người này nghe mình nhắc tới Thiệu Khâm, vẻ mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng nhanh chóng đã bình tĩnh lại, gương mặt anh khí cũng tươi cười: “Thiệu Khâm à? Tôi dẫn cô đến đó, cũng đúng lúc tôi có việc tìm cậu ta.”



 Giản Tang Du hơi nghi ngờ, len lén liếc nhìn anh ta một cái. Sao mỗi người nghe thấy mình tìm Thiệu Khâm, cũng tỏ vẻ kinh ngạc như vậy chứ?



 Vóc dáng người đó rất cao, bước chân lớn vô cùng. Anh ta bước một bước, Giản Tang Du phải đi nhanh hai bước. Cô không khỏi cảm thán, thì ra bình thường Thiệu Khâm thật nhân nhượng cô ….



 “Kiều Nghị”. Người đó bỗng nhiên mở miệng.



 “Hả?” Giản Tang Du ngẩn người, ngu ngơ nhìn người đàn ông cao lớn kia.



 Người đàn ông cười lộ cả hàm răng ngay ngắn, vô cùng thân thiết: “Tên của tôi.”



 Giản Tang Du cười gật đầu: “Giản Tang Du”



 Trong đáy mắt của Kiều Nghị có nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu: “Tôi biết.”



 Giản Tang Du kinh hãi lần nữa: “Tại sao anh biết?”



 Kiều Nghị mỉm cười không nói, chỉ chỉ vào một nơi cách đó không xa: “Thiệu Khâm ở đó.”



 Giản Tang Du nhìn lại theo tiếng từ phía xa. Thấy được những bóng dáng xếp thành từng hàng ngay ngắn. Người đứng đầu đang hô hiệu lệnh rõ ràng chính là Thiệu Khâm. Anh mặc quân trang, vành nón khẽ hạ thấp, vừa che kín mặt mũi. Đã không gặp anh nửa tháng, tựa như cả người cũng đen một ít, cũng chắc khỏe hơn một chút. Cứ nhìn như vậy, cứ như một gốc cây to lớn vững chắc, cành lá xum xuê.



 Kiều Nghị cong ngón trỏ lại bỏ lên miệng huýt sáo.



 Thiệu Khâm lập tức nheo lông mày lại, xoay đầu, gương mặt tuấn tú lộ vẻ khó chịu. Lúc thấy Giản Tang Du thì cả người cũng….choáng váng.



 Anh đứng dại ra tại chỗ, đôi mắt đen nhánh tràn ngập vẻ khó tin. Dáng vẻ đó quả thật rất buồn cười. Giản Tang Du mím môi cười, đứng bất động tại chỗ. Cả đường tàu xe mệt mỏi, khi nhìn đến vẻ kinh ngạc rồi đến mừng rỡ của anh, cũng cảm thấy an ủi vô cùng. Ngay cả sắt đá trong tim cũng bị tháo dỡ đi.



 Kiều Nghị khẽ cười, vênh vênh cằm lên với Thiệu Khâm: “Lo lắng làm gì, cho cậu một ngày nghỉ, vui vẻ tiếp đón Tiểu Giản đi.”



 Bọn lính bắt đầu ồn ào. Những tiếng nói ồn ồn của đàn ông vang vọng tận trời xanh. Giản Tang Du lúng túng nghiêng người, quay đầu nhìn về phía khác, cảm giác như mình đã đi lầm vào hang sói….



 Thiệu Khâm đen mặt gầm nhẹ lên: “Im lặng hết cho tôi.”



 Anh vừa chuyển người đi một bước, ồn ào lại vang lên không dứt bên tai.



 Thiệu Khâm cũng không có tâm tư để ý đến đám khỉ gió kia nữa. Tháo nón cuộn lại nhét vào vị trí trên vai, sải bước đi tới đây. Bước chân trầm ổn mạnh mẽ. Giản Tang Du nghe tiếng bước chân kia, trái tim cũng không tự giác đập nhanh theo.



 Anh dừng lại cách cô một khoảng rất gần, đôi mắt sâu lắng nhìn cô chăm chú.



 Cho dù không nói lời nào, nhưng Giản Tang Du vẫn có thể nghe được sự vui sướng trong tận đáy lòng của anh. Nụ cười của Giản Tang Du không giấu được trên khuôn mặt, gật đầu với Kiều Nghị: “Cám ơn anh.”



 Kiều Nghị làm ra vẻ thần bí cúi người khẽ nói bên tai cô: “Tôi mới phải cám ơn cô, khiến thần mặt đen của chúng tôi thay hình đổi dạng đó.”



 Giản Tang Du khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh ta. Sắc mặt Thiệu Khâm u ám kéo Giản Tang Du vào ngực mình, lạnh lùng nhìn Kiều Nghị một cái: “Nói chuyện thì cứ nói, sao phải đứng gần như vậy.”



 Giản Tang Du “….”
 CHƯƠNG 36

 Thiệu Khâm dẫn Giản Tang Du trở về túc xá. Suốt quãng đường mặt anh cứ đen sì không nói lời nào.



 Giản Tang Du mang tâm lý nhút nhát, len lén nhướng mắt nhìn anh. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng trong bộ đồ lính càng nổi bật nét đàn ông hào hùng. Đôi môi khẽ mím chặt. Chẳng lẽ vì cô bỗng nhiên chạy đến đây nên chọc anh mất hứng?

 Giản Tang Du thấp thỏm dời tầm mắt đi: “Anh không vui sao?.”



 Thiệu Khâm im lặng, đôi mắt đen không tiếng động liếc nhìn cô một cái.



 Giản Tang Du càng thêm lo lắng, mất cả hứng thú đến thăm anh. Thì ra người ta chẳng hề thích thú như vậy. Cô ủ rũ cúi đầu đi theo Thiệu Khâm vào một tòa nhà nhỏ, trong sân có rất nhiều cây to xanh mướt, điều kiện sống thật trong lành.



 Thân hình Thiệu Khâm rất cao lớn, ngay cả cách đi đứng cũng khác với dáng vẻ vô lại bình thường của anh. Giản Tang Du theo anh đi tới cửa kí túc xá, đứng ở bên cạnh chờ anh mở cửa.



 Đây là một phòng đơn, bên trong gọn gàng sạch sẽ. Thậm chí trên bàn còn có một chậu cây xương rồng nho nhỏ. Chăn được gấp lại vuông vức trên giường. Giản Tang Du giật mình đứng ở cửa ra vào, nghiêng đầu liếc nhìn anh.



 Thiệu Khâm và cô liếc mắt nhìn nhau, anh đưa tay đặt lên đầu vai của cô: “Vào trong.”



 Sống lưng Giản Tang Du dán lên bộ quân phục của anh. Vì khoảng cách quá gần, nên cảm nhận rõ được bắp thịt rắn chắc tráng kiện. Anh cúi người thì thầm vào tai cô: “Đồ ngốc, anh rất vui mừng.”



 Giản Tang Du sửng sốt, vừa muốn nghiêng đầu nhìn anh, lại bị anh siết chặt cằm mạnh mẽ hôn lên .



 Cánh môi của anh nóng ran, mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng. Hai đôi môi ngấu nghiến lẫn nhau. Tay anh từ từ hơi ngửa mặt cô lên, đầu lưỡi xâm nhập càng sâu.



 Giản Tang Du bị anh siết chặt trong lồng ngực. Vòng tay anh kiên cố mạnh mẽ ôm cô, như muốn hòa toàn bộ thân thể cô vào thân thể anh. Hôn một hồi lâu, Thiệu Khâm vẫn chưa thỏa mãn. Anh lui ra một chút, mang khí thế bức người liếc nhìn cô: “Em tới đây không sợ anh ăn em sao?”



 Sau lưng bị vật cứng rắn to lớn chống đỡ. Giản Tang Du nhìn đôi mắt thâm trầm như nước của anh, lặng lẽ thở ra. Cánh tay mềm mại quấn lên cổ anh, nhìn anh: “Anh muốn ăn từ đâu?”



 Thiệu Khâm kinh ngạc trợn to mắt. Đáy mắt đen tràn ngập khiếp sợ. Hiển nhiên là khó có thể tiêu thụ được sự nhiệt tình bất thình lình của Giản Tang Du.



 Giản Tang Du cười ngượng ngùng. Lui về phía sau một bước, đôi mắt trong veo theo dõi anh không hề chớp mắt. Ngón tay cởi từng chiếc cúc áo ra. Chiếc áo ngực hoa màu đen ôm trọn hai bên ngực mềm mại. Có một khe rãnh sâu giữa bộ ngực căng tròn láng mịn , uốn lượn biến mất sau chiếc áo ngực ren đen.



 Cô cởi ra nhẹ nhàng, ngón tay trắng nõn chậm rãi lướt qua đỉnh phấn hồng, nhút nhát ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Nơi này ư?”



 Ánh mắt Thiệu Khâm tối lại, hầu kết phập phồng lên xuống.



 Gương mặt Giản Tang Du đỏ rực lên, tiếp tục cởi chiếc váy dài trong ánh mắt sáng quắc của anh. Cho đến khi đôi chân thon dài trơn láng hiện ra trước mặt anh. Cô bắt chéo chân duyên dáng che lại nơi thần bí. Khu rừng màu đen hiện trên làn da mịn màng, như ẩn như hiện giữa hai chân đang khép chặt.



 Ngón tay của cô trêu chọc lướt qua bộ phận mềm mại của mình như có như không. Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng chuyển động: “Hay là nơi này?”



 Hô hấp của Thiệu Khâm càng tăng thêm. Ánh mắt trầm tĩnh dần dần bùng cháy hừng hực. Anh tự tay ôm lấy thân thể mê người của cô vào lòng. Cúi đầu chăm chú nhìn vào gương mặt trong trắng thuần khiết của cô. Cánh tay sắt siết chặt hông của cô, hung tợn: “Giản Tang Du, hôm nay em đừng mong xuống giường.”



 Giản Tang Du bị Thiệu Khâm khiêng ném lên giường. Chiếc giường đơn mềm mại của anh, vậy mà suýt làm cô ngã đau. Cô còn chưa kịp lên tiếng kháng nghị, thân thể nóng bỏng của Thiệu Khâm đè lên cô nặng nề.



 Môi lưỡi dây dưa trong dục vọng. Thiệu Khâm hung hăng mút lấy môi của cô, ngấu nghiến mùi vị ngọt tinh tế rất lâu. Anh ôm lấy mặt cô, gặm làn môi dưới đỏ mọng của cô vào trong miệng, cắn mút mạnh mẽ: “Nắm lấy nó.”



 Giản Tang Du cúi đầu nhìn con quái thú màu tím thẫm giữa đùi anh vẫn còn đang nhúc nhích. Cô gắng gượng trấn định mình, chần chờ nắm lấy. Nó vừa nóng lại vừa cứng, suýt nữa thì không cầm được.



 Thiệu Khâm thử chuyển động một chút, ma sát trong lòng bàn tay cô, phát ra tiếng thở gấp cám dỗ.



 Giản Tang Du nhìn sâu vào gương mặt anh. Ngũ quan trong sáng tuấn tú. Đôi mắt đen láy. Mắt Thiệu Khâm nhìn xuống cô, nâng khóe môi lên, cúi đầu ngậm đỉnh núi trắng như tuyết của cô. Đầu lưỡi chuyển động vòng liếm qua lại, rồi dùng răng cắn mạnh.



 Đỉnh hồng phấn mềm mại, dần dần dựng lên thẳng đứng, giống như nụ hoa hồng trên tuyết trắng, xinh đẹp chói mắt.



 Giản Tang Du nhẹ nhàng rên rĩ, chỉ cảm thấy quái thú trong tay lại dữ tợn thêm mấy phần, cô không ngừng lớn mạnh.



 Thiệu Khâm hôn lên bụng cô, ngón tay chầm chậm khơi lên dục vọng trong cô, chỉ sợ lại làm cô bị thương giống như lần trước.



 Giản Tang Du bủn rủn không chịu nổi. Mái tóc dài xõa ra tán loạn trên giường. Cổ ngửa ra sau, nâng lên đường cong khêu gợi. Trên ngực rịn vài giọt mồ hôi mỏng, như viên bạch ngọc trên thân thể phụ nữ, hấp dẫn trêu ngươi.



 Thiệu Khâm chưa từng thấy bộ dạng quyến rũ như vậy của Giản Tang Du. Anh tham luyến để lại từng dấu vết của mình trên thân thể cô. Hai tay nâng niu bộ ngực căng tròn, nhiệt tình liếm mút.



 Anh mò lên đôi chân dài Giản Tang Du, cúi người xuống. Giản Tang Du cảm giác được ý đồ của anh, vẫn còn chút khó chịu: “Đừng.”



 Thiệu Khâm hôn lên khóe môi cô trấn an: “Em phải thích ứng anh. Của em hơi nhỏ so với anh.”



 Trong tay Giản Tang Du vẫn còn nắm vật cương cứng. Dĩ nhiên cô biết số đo của anh, chỉ có thể đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác.



 Đầu lưỡi của anh đã quen thuộc với nơi đó từ lâu. Biết nơi nào dễ dàng làm cô ham muốn nhất. Đầu lưỡi luồn vào liếm sát điểm nhạy cảm, nhanh chóng làm cô bủn rủn như bùn nhão không chịu nổi tiết dịch ra, khiến anh hài lòng .



 Lòng bàn tay nóng bỏng của Thiệu Khâm nắm lấy bộ ngực mềm mại của cô, nhào nặn ra những hình dáng tuyệt hảo. Đầu óc Giản Tang Du choáng váng nhìn trần nhà. Thân thể như bị thiêu đốt, khiến cô bốc cháy.



 Thiệu Khâm cảm thấy lần này cô còn nhiệt tình hơn lần đầu tiên. Đôi mắt u ám của anh nhìn một dòng trong suốt tràn ra dưới ánh sáng. Màu da vốn trắng trẻo của cô dần dần ửng hồng, đầy quyến rũ.



 Thiệu Khâm không nhịn được nữa, cầm mắt cá chân của cô: “Giơ chân lên.”



Giản Tang Du cảm thấy anh càng ngày càng gần, đỉnh nhọn cũng hung tợn hơn. Ngón tay không tự chủ siết chặt drap giường: “Thiệu Khâm, em——”



 “Sẽ không đau, tin tưởng anh.” Thiệu Khâm rướn người, mượn sự ướt át của cô chậm rãi tiến vào.



 Lông mi Giản Tang Du nhíu chặt lại, nhắm mắt lại theo bản năng. Quả nhiên không có cảm giác đau đớn khó chịu, chỉ có sự viên mãn kỳ lạ.



 Cô thử mở mắt ra, Thiệu Khâm cũng nghi ngờ nhìn cô đầy vẻ mong đợi: “Cảm giác như thế nào?”



 Giản Tang Du đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, nói hàm hồ: “tàm… tàm tạm.”



 Con mắt Thiệu Khâm híp lại, chuyển động mạnh một cái. Lúc này Giản Tang Du mới biết thì ra vừa rồi anh mới chỉ có tiến vào một nửa, hiện tại đã hoàn toàn ở trong cô, chỗ đó càng chật chội không chịu được.



 Thiệu Khâm nhỏ giọng nói hỏi: “Tàm tạm?”



 Giản Tang Du khóc không ra nước mắt, cũng không dám nói lung tung nữa: “Rất… rất tốt vô cùng.”



 Bấy giờ Thiệu Khâm mới hài lòng nâng khóe miệng lên, mỉm cười tán thưởng: “Em cũng thật tuyệt.”



 Cả khuôn mặt Giản Tang Du cũng nóng lên. Giờ đây Thiệu Khâm đã cởi bỏ quân trang, hoàn toàn lộ ra dáng vẻ lưu manh. Anh đang cúi đầu nhìn nơi cực nóng kia. Anh còn không ngừng muốn Giản Tang Du nhìn cùng với anh. Mùi vị bị cô bao quanh thật sự quá tuyệt vời, anh không nhịn được siết chặt thân thể của cô, cúi người hôn ướt át.



 Giản Tang Du vẫn không dám lên tiếng. Từ trước đến giờ Thiệu Khâm luôn luôn dẻo dai mạnh bạo trong chuyện giường chiếu. Ngay cả đôi môi cô cũng bị anh cắn đến sưng đỏ.



 Thiệu Khâm ôm lấy thắt lưng cô xoay lại trên giường, tiến vào từ phía sau. Lúc này Giản Tang Du đã mệt mỏi vô cùng. Nếu không phải là cánh tay của anh vẫn luôn ghì chặt bên hông, sợ là cả người cô đã ngã nhào vào chăn nệm.



 Thiệu Khâm cắn vành tai của cô cười khẽ: “Chỉ có anh mới vận động thể lực, sao em lại mệt mỏi tới như vậy?”



 Giản Tang Du không thèm phản ứng lại anh, cơ thể cô kề sát lồng ngực nóng bỏng đầy mồ hôi của anh, nhỏ giọng lầm bầm: “Đến giờ em vẫn chưa ăn cơm đó.”



 Thiệu Khâm ngây người. Ngay sau đó chôn mặt vào hõm vai cô cười ra tiếng: “Cưng tủi thân à? Để cho anh ăn no trước đã, sau đó mới cho em ăn được.”



 Giản Tang Du hận đến mức cắn lên tay anh một cái: “Cầm thú!”



 Thiệu Khâm đã quen thói vô sỉ, thuận thế đưa ngón tay đưa vào trong miệng cô, trêu chọc trong đó. Giản Tang Du không biết còn có thể như vậy, sửng sốt một chút, lại le lưỡi thử thăm dò, liếm liếm theo đầu ngón tay của anh.



 Động tác của Thiệu Khâm chợt ngừng lại. Giản Tang Du liếc anh một cái kỳ quái. Đôi mắt Thiệu Khâm đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào miệng của cô.



 Giản Tang Du không rõ thế nào, thì Thiệu Khâm lại nói khàn khàn: “Cưng à, anh trai sẽ cho em ăn cái khác.”



 Bấy giờ Giản Tang Du mới hiểu anh nói gì, tức giận tới mức mắt trợn trắng mắt: “Lưu manh.”



 Tâm tình Thiệu Khâm vô cùng vui vẻ ôm lấy cô, hôn lên tóc mai của cô: “Anh chỉ lưu manh với mình em thôi.”



 Giản Tang Du khẽ nhướng mắt nhìn anh, trong đáy lòng lại ngọt ngào ấm áp. Cô nghiêng đầu cọ sát chóp mũi vào anh: “. . . . . . Em cũng vậy, chỉ để cho mình anh giở trò lưu manh.”



***



 Quả nhiên Thiệu Khâm nói được làm được, Giản Tang Du bị dày vò đến lúc sắc trời dần tối mới được anh cho nghỉ ngơi. Cô hoàn toàn mệt mỏi đến mức không muốn nhúc nhích, mí mắt cũng không mở ra được.



 Thiệu Khâm đắp kín chăn cho cô, đứng dậy mặc quần áo.



 Giản Tang Du nghe được tiếng sột soạt, khẽ mở mắt ra: “Anh đi đâu vậy?”



 Thiệu Khâm hôn lên trán của cô, rồi dừng ở thái dương: “Chuẩn bị cho em chút đồ ăn, em an tâm ngủ đi.” An tĩnh trong giây lát, anh lại cúi đầu hôn lên môi cô một cái, “Thật xin lỗi, anh quên mất thân thể của em không tốt, phải biết điều độ.”



 Giản Tang Du mệt mỏi mở mắt ra, khóe mắt cong lên, cười khẽ với anh: “Vậy anh muốn bồi thường cho em sao, em muốn ăn sườn xào chua ngọt.”



 Thiệu Khâm véo chóp mũi của cô, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Đi được vài bước chợt dừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn người trên giường. Giản Tang Du không nghe thấy tiếng mở cửa, lại mở mắt ra: “Sao vậy?”



 Thiệu Khâm quay trở lại ngồi xuống bên cạnh cô. Hai cánh tay siết mạnh quanh người cô: “Đã xảy ra chuyện gì? Em. . . . . . giống như biến thành người khác vậy.”



 Đôi mắt Giản Tang Du vô cùng trong trẻo. Cô vươn tay ôm cổ của Thiệu Khâm, Thiệu Khâm lập tức phối hợp bế cô lên.



 “Không có việc gì, em chỉ rất rất nhớ anh, nên muốn đến gặp anh.” Giản Tang Du tiến sát vào trong ngực anh, đỉnh đầu nhếch lên cọ cọ lên cằm anh.



 Thiệu Khâm nhăn mày, nghiêm túc nhìn cô kỹ lưỡng.



 Giản Tang Du bị động, thật biết làm chuyện điên cuồng như vậy sao? Thiệu Khâm hơi không tin.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt